Nightmare!
Vài bữa nay đến giờ ngủ. Khi tắt đèn. Dù không thấy xung quanh nhưng cảm giác thấy không khí xung quanh đặc lại như đường bị nấu chảy. Cảm giác không khí không còn chạy qua thanh quản.Sao thế nhỉ???
Từ trước đến nay chưa bao giờ rơi vào tình trạng bế tắc như hiện nay… Nhiều lần tưởng chừng như đã thoát nhưng cùng lắm được 1 vài bữa thế rồi đâu lại vào đấy.
Tôi thức dậy lúc đêm. Tay đấm vào gối, rồi vào tường. Không còn cả cảm giác đau.
Đơ mất rồi!
just don’t press yourself
Bạn Phi cố lên nhé
í trời ơi, bức tường có bị sao hok? ^^
Hic
Doc xong
….
con mot cai chua do do Phi.Dap thu di..hehe
Noi gion vay thoi chu co len nhe,khong sao dau…
huhu, co chuyen j vay?
gì nữa vậy ku?mọi chiện lại trục trặc nữa à?híc
Is this ur last blog? Why?
làm theo những gì mà ông thấy là đúng là đc, tui hiểu mà!!!^^
Đơ tay cũng được, đừng đơ “cái kia” là tốt rùi.
Trưa nay đi ăn với ông chưa đọc blog nên hông biết mấy chuyện này, hôm nào phải ngoắc đi ăn nữa mới được. Tình hình bạn tôi có vẻ tệ quá, huhu
KO do* dau Phi ah, vi neu do* that, thi se khong the suy nghi va viet ra nhung dong blog nay dau
Co len Phi nhe’
ò ò
bức tường không còn cảm giác đau phải hem ?! Biết ngay mà…
còn cái vụ “thấy không khí xung quanh đặc lại” á, em sắm ngay 01 bình Oxy dể mài hít thở, hít, thở nghen cưng
Phi thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối…ack ack! Có tâm trạng!
dap ong te cang` h,an ngu dieu do nghe chua