Quên và nhớ!
Đã lâu rồi không vào đọc blog vì blog có nhiều chuyện quá khứ và những ký ức buồn. Tôi cố NHỚ là sẽ QUÊN đi việc vào blog thế mà tôi lại QUÊN đi mất.
Hôm nay là một ngày dài, dài thật dài. Mãi đến tận 3 giờ sáng mà màn hình máy tính vẫn còn sáng choang căn phòng. Người ta nói rằng thức khuya nhiều sẽ tổn hại cho trí não thế nhưng dường như trí nhớ tôi ngày càng được cải thiện. Tôi NHỚ mọi thứ thuộc về người khác mà QUÊN đi những thứ thuộc về mình.
Trời đã quá khuya. Xung quanh tĩnh lặng, yên ắng đến nỗi tôi nghe được cả tiếng quạt của đĩa cứng, và cả tiếng da tay bị lột ra 1 cách vô thức. Tôi tự hỏi lại ngồi trước máy và đánh ra những dòng chữ này có phải là bản thân mình nữa hay không, vì tôi chẳng thể nào nhìn nhận đó là tôi nữa!
Đã hơn 10 phút trôi qua! Tôi nhìn màn hình với những con chữ. Đầu tôi rất nhiều luồng suy nghĩ nhưng tôi chẳng chụp được cái nào để cho thành lời…
Tôi lại mở lại blog, đọc lại từng câu. Cảm giác lạc lõng và dư thừa xông vào từng khe óc. Không còn cách nào khác khi tôi không thể yêu cầu người khác QUÊN. Tôi chỉ còn biết cách cố NHỚ là sẽ QUÊN mọi thứ.
Leave a Reply