Back to the sofware world
Chẳng biết là may hay rủi, là số phận hay là do ý chí, tôi đã quay trở lại với ngành công nghiệp phần mềm. Trước kia là VoIP, giờ đây là Web 2.0. Trở về với những niềm đam mê từ lúc học cấp 2, và trở lại với sự sáng tạo, tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn tưởng tượng.
Bạn bè: tôi lại tiếp tục ca bài ca than vãn khi thấy từng đứa bạn ra đi vào các tập đoàn đa quốc gia với mức lương cao so với sinh viên mới ra trường. Nào là HSBC, KPMG Unilever… riết nó đã trở thành 1 nỗi ám ảnh. Rồi những đứa khác thì nào là Anh, nào là Mỹ… lên đường du học. Tôi mang lấy cái tâm trạng chết tiệt đó vào các mối quan hệ hằng ngày để rồi ngày nào cũng có những xích mích và gây gổ nho nhỏ. Đến tối tôi lại tỉnh ra và rồi cảm thấy mình có lỗi.
Mọi người ai cũng có con đường riêng, vậy mà sao mình lại muốn đi tất cả các con đường đó. Khà khà, quá tham lam! Hôm nay viết bài này coi như là đánh dấu ngày chôn đi những tư tưởng đó.
For my beloved one!
Leave a Reply